Lãng Tử Phụ Tình
Phan_9 end
"Tôi sẽ ngăn cản" Quý Dục Hàn nhìn ĐÔng Huân. "Cuộc sống bất công với anh. Nhưng chuyện trên thương trường, sẽ có đúng sai. Hơn nữa anh đối xử với Ý Thiến như thế, tôi tuyệt đối không cho phép!"
"ANh không cho phép thì có thể làm gì chứ? Cho dù anh có tung ra chứng cứ, tôi cũng có thể phủ nhận" Ngôn Đông Huân thẹn quá hóa giận, trở nên âm hiểm. "Cho dù tôi là Lý Đông Huân, nhưng bây giờ tôi là Ngôn ĐÔng Huân, hơn nữa anh nghĩ bây giờ Hạ Thủ Thành sẽ tin anh hay tin tôi? ANh từng vứt bỏ con gái của hắn, thậm chí biết nàng mang thai mà vẫn bỏ đi...."
Một cơn gió lạnh thôi tới, cuồn cuộn nổi lên, thổi qua Quý Dục Hàn đang bị sét đánh đến sửng người.
Ngôn Đông Huân vừa nói gì?
"Tôi biết cô ta mang thai vẫn đồng ý cưới cô ta, Hạ Thủ Thành nhìn tôi lớn lên...
Tôi gọi ông ta là Bác Hạ hai mươi mấy năm, anh cảm thấy ông ta sẽ tin tôi hay tin anh?" Vẻ mặt Ngôn ĐÔng Huân kêu ngạo, giống như đã tím được cách đối phó Quý Dục Hàn. "Hơn nữa những chuyện liên quan đến Lý Đông Huân, tôi cũng muốn quên đi rồi!"
Quý Dục Hàn nhìn ĐÔng Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.
"Còn việc ngộ độc thức ăn và sự cố thang máy, anh cũng chỉ dùng tiền để mua chứng cứ mà thôi, anh thấy họ có đáng tin không?" Ngôn Đông Huân khôi phục lại bình thường, giơ mi, ngạo mạn nhìn QUý Dục Hàn.
"Anh đùa giỡn con gái của Hạ Thủ Thành. Mà tôi lại chân thành với cô ta, đồng ý cưới cô ta, thậm chí còn chấp nhận đứa con riêng trong bụng của cô ta...." Lời nói dương dương đắc ý của Đông Huân muốn QUý Dục Hàn nhận thua. "Anh nói xem, rốt cục trong chúng ta, ai sẽ chiến thắng"
Ý Thiến mang thai?! Cô đang mang thai đứa con của anh, mà lại không cho anh biết? Quý Dục hàn muốn lập tức chạy đến bên cô hỏi cho rõ ràng.
"Hơn nữa bây giờ Hạ Thủ Thành đang bệnh, không thể kích động. Cho nên Diệp Ý Thiến sẽ cho anh nói với cha cô ta sao? Trong lòng cô ta, cái gì cũng có thể hi sinh, kể cả tình cảm của anh đối với cô ta. Cô ta sẽ không cho anh cơ hội đến gần Hạ Thủ Thành, hơn nữa nếu Hạ Thủ Thành vì chuyện này mà kích động, cô ta sẽ không tha thứ cho anh... Cô gái anh yêu sẻ không bao giờ tha thứ cho anh!"Ngôn ĐÔng Huân cười phá lên, càng nghĩ càng thấy bản thân mình chắc chắn sẽ thắng.
"Tôi có thể lý giải lí do anh trả thù, nên không muốn làm lớn chuyện này!" Quý Dục Hàn lạnh lùng, mang nghi vấn nuốt xuống, giải quyết vấn đề trước mắt.
Hạnh Phúc của Ý Thiến là điều anh lo lắng nhất. Luôn luôn là nhất!
"Lợi dụng nhược điểm của người khác là cách anh trả thù người khác ư? Trong mắt tôi nó là cách báo thù yếu đuối nhất! Ngôn Đông Huân, chẳng lẽ anh vô dụng vậy sao? Trừ những thủ đoạn hèn hạ anh không còn cách nào khác để báo thù cho cha mẹ mình sao?" Anh bình tĩnh nói, âm thanh nhẹ nhàng nhưng tràn ngập khí thế cường đại.
"Anh nói gì?" Ngôn Đông Huân vẫn ngạo mạn nhìn anh. "Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ quan tâm kết quả mà thôi"
"Bây giờ anh có quyền có thế, có đủ sức để cạnh tranh cùng Hạ Thủ Thành. CHuyện thương trường nên giải quyết ở thương trường!" QUý Dục Hàn lạnh nhạt nói "Nhưng anh muốn tổn thương một cô gái vô tội, cưới cô ấy, có báo thù được không? ANh tiếp quản Hạ gia, có trả hiếu được không?"
"Đương nhiên! Ông ta cướp đi từ cha tôi, thì tôi phải lấy về, tôi..."
"Đừng nói đùa..." Quý Dục Hàn quát. "Căn bản anh không muốn báo thù, cái anh muốn là sản nghiệp Hạ gia mà thôi! Nếu muốn bào thù, sẽ không dùng cách đê tiện như vậy! Nếu thật sự muốn báo thù, nên đường đường áp đảo Hạ Thủ Thành!"
Ánh mắt Ngôn Đông Huân lộ ra hung hăng "Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ tôi nên có mà thôi...."
"Lợi dụng lòng hiếu thảo của DIệp ý Thiến để báo thù? Bởi vì cô ấy vô cùng có hiếu? Nếu anh có lòng hiếu thảo như vậy, anh nỡ làm thế sao? Anh đứng đây nói cho tôi biết, anh chỉ muốn lấy lại những gì anh nên có ư?
Đúng, nếu tôi nói việc này với Hạ Thủ Thành, ông ta sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng nếu anh cưới Ý Thiến, là chồng của cô áy..... Anh có nói mục đích của mình cho ông ấy biết không? Anh thật lòng với cô áy sao? Khi đó cô ấy bị tổn thương, Hạ Thủ Thành bị đả kích, mọi chuyện khi đó tồi tệ hơn bây giờ, chỉ nhiều hơn mà thôi" Quý Dục Hán kiềm chế thân thể, lời nói phát ra cực kì có tính uy hiếp.
Đây là sức mạnh của tình yêu, vì bảo vệ cô gái mình yêu, QUý Dục Hàn biết mình phải càng mạnh mẽ. Trên thế giới này không có gì quan trọng hơn cô cả!
"Anh có ý gì?" Ngôn Đông Huân ắn răng.
"Tôi sẽ nói với Ý Thiến tất cả mọi chuyện, để cố ấy quyết định, để cô ấy biết được âm mưu của người mà cô ấy sắp cưới" Quý Dục Hàn cười lạnh lùng. "Không cần Hạ Thủ Thành biết, chỉ cần Ý Thiến biết mà thôi. Một người đàn ông muốn báo thù sẽ đối xử với cô ấy thế nào? Đối xử với cha cô ấy ra sao? Còn đứa bé nữa? Cả sự nghiệp của cha cô ấy?"
Ngôn Đông Huân thu lại ngạo mạn vs đắc ý.
"Tôi vốn nghĩ nếu anh chủ động hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ tìm cho anh một lí do, bởi ví tôi biết được lí do muốn báo thù của anh. Nhưng nếu anh có bản lĩnh, hãy đấu với Hạ Thủ Thành ở thương trường, thậm chí đấu với Diệp ý Thiến, khi cô ấy tiếp quản tương lai của Hạ thị. Anh cảm thấy Ý Thiến có tin việc này không?"
"Không, cô ấy sẽ không nghe" Ngực của Ngôn Đông Huân phập phồng "Trong mắt cô ấy tôi là người hoàn hảo nhất, còn anh thì sa0? ANh chỉ là người đàn ông vứt bỏ cô ta, anh là..."
"ĐÚng vậy, tôi từng vứt bỏ cô ấy" Quý Dục Hàn gật đầu. "Nhưng tôi yêu cô ấy sâu đậm. Vì cô ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Tôi quyết sẽ nhúng tay vào chuyện này, cho dù không có cách nào ngăn chặn, tôi cũng quyết không để anh tổn thương cô ấy". Âm thanh của QUý DỤc Hàn trầm thấp, rung động không khí.
"Tôi sẽ không để anh thực hiện được, nếu anh nhúng tay vào, anh sẽ phải chết!" NgônĐông Huân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm u, tàn nhẫn nói. "Tôi báo thù ví cha mẹ, cái gì cũng có thể làm, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho Hạ Thủ Thành, ông ta đã phá hủy toàn bộ mọi thứ của tôi! Làm con nuôi người khác rất vất vả, thậm chí không thể thừa hưởng tài sản được, sản nghiệp của Hạ Thủ Thành vốn là của tôi, của tôi...."
"Có kẽ là như thế". Quý Dục Hàn có thể thốt ra lời tàn nhẫn, nhưng anh lại không nói gì.
Hạ Thủ Thành và cha của Đông Huân năm đó có thù oán, hoặc cũng không giống như Ngôn ĐÔng Huân nghĩ. Trên thương trường vốn là thắng làm vua thua làm giặc, Hạ Thủ Thành cũng bị cuốn vào vòng lẩn quẩn đó, nên mới ra tay hạ cha của Đông Huân mà thôi.
Là do cha của Ngôn Đông Huân lựa chọn tự sát. Nhưng hắn sẽ không nói ra những lời này, hắn không tự tự sát muối vào vết thương của mình ở trước mặt người khác, hắn cũng không trở thành người đàn ông không từ thủ đoạn như bây giờ.
Điều anh phải làm bây giờ là bảo vệ cho người con gái mà anh yêu nhất!
"Không, là tôi. Tôi muốn hoàn thành kế hoạch cũa mình, nên sẽ không để anh phá hỏng nó! Tôi sẽ có sự nghiệp của riêng mình, hơn nữa còn ngang bằng với sự nghiệp khổng lồ của Ngôn gia... Đó vốn hcính là của tôi..." Ánh mắt Ngôn ĐÔng Huân cuồng loạn.
"Không, không phải anh. Anh nên tỉnh lại đi, Anh nên biết rõ báo thù bằng việc không đứng đắn, chỉ làm anh trở nên đê tiện hơn thôi..." Quý Dục Hàn lắc đầu, anh cảm thấy đau xót cho người đàn ông trước mặt này, có lẽ anh ta thật sự muốn báo thù cho cha mẹ, nhưng vẫn là dã tâm của hắn cao hơn!
Con người không bao giờ thấy được tâm tư của bản thân mình, giống nhưng anh và Ý Thiến trước kia, nên bây giờ mới hối hận, mới sinh ra cảm giác tha thứ. Ai trải qua một lần mất đi rồi, mới biết quý trọng.
"Khốn nạn, máy rốt cục đã biết được những gì? Mày có tư cách dạy đời tao sao? So với tao, mày càng đê tiện hơn sao? Đùa giỡn các cô gái, lấy gì chỉ trích tao làm tổn thương người khác?" Ngôn Đông Huân vọt đến trước mặt Quý DỤc Hàn, hét to với anh.
"Đúng vậy" ÂM thanh Quý Dục Hàn trầm thấp mà hữu lực. "Tôi không có quyền chỉ trích anh, vì tôi cũng làm tổn thương người khác, lám quá nhiều điều sai lầm. Nhưng bây giờ tôi muốn bù đắp lỗi lầm của mình, ăn năn hối lỗim anh có như thế không?" Anh bình tĩnh nhìn Ngôn ĐÔng Huân, không nháy mắt, âm thanh trấn định.
"Tôi không cần phải hối hận, bởi vì người sai đâu phải là tôi..." Ngôn Đông Huân còn chưa nói xong, liền ra tay động thủ, đánh vào mặt Quý Dục Hàn.
Quý Dục Hàn nhanh nhẹn né tránh, thì quyền thứ 2 của Đông Huân đã đánh tới.
"Không cần phải dạy đời tao! Tao không làm sai chuyện gì, cho tới bây giờ cũng không sai điều gì. Tao chỉ lấy lại những gì tao đã mất bởi ông ta mà thôi. Lấy lại đồ của mình, có gì sai chứ?" Đông Huân như nổi điên, dùng sức đánh DỤc Hàn.
"Ai muốn căn cản tao, tao sẽ không tha! Đừng mơ tưởng!"
Quý Dục Hàn không ngừng lui về phía sau, không phản đòn mà chỉ phòng thủ. Nhìn ĐÔng Huân, hẳn là đang cần phát tiết, trong lòng hắn nhất định có rất nhiều chuyện rắc rối!
Dù sao không quen thuộc địa hình, mà nơi này vừa trang hoàng lại, một số nơi chưa dọn dẹp hết, anh bước lùi về phía sau một bước nữa thì dẫm phải cây gỗ khô, mắt thấy quyền của Đông Huân đã đánh tới ---
"Không! DỪng tay lại, Đông Huân!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Ngôn Đông Huân bị khựng lại, Quý Dục Hàn nhanh nhẹn nhảy từ cây gỗ, lui ra/
Hai người đồng thời quayđầu, đã thấy vẻ mặt kinh hoảng cỉa Ý Thiến.
"Em... sao lại ở đây?" Ngôn Đông Huân thất thần, kinh ngạc rồi luống cuống. "Em đến từ khi nào?"
"ĐÔng Huân, tôi muốn hủy bỏ hôn ước" Diệp Ý Thiến không nhìn Dục Hàn, nghiêm túc nhìn Đông Huân. "Tôi đến chỉ muốn nói thế thôi" CÔ đứng đó, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại sáng ngời dưới ánh mặt trời, kiên cường mà thanh lệ
Chương 13
"Em... không nên tin lời hắn, vừa rồi bọn anh.... hắn ta đang gạt em, hắn...." Ngôn ĐÔng Huân nheo hai mắt, nôn nóng.
Quý DỤc Hàn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Diệp Ý Thiến.
"Chính Tôi nghe anh nói là đúng. Tôi cũng nghe được trước đó anh nói gì, tôi đã quyết định muốn hủy bỏ hôn ước"
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt cuối cùng cũng quét qua DỤc Hàn, tuy rằng đó chỉ là liếc qua mà thôi, nhưng lại thay cho thiên ngôn vạn ngữ. "Em muốn làm Bác Hạ đau khổ ư, em không thực hiện ý nguyện của ông ấy, em không sợ ông ý khó chịu đựng được sao?"
Khóe miệng Ngôn Đông Huân run rẩy, không ngờ Ý Thiến có thể nói ra như thế.
"Nguyện vọng lớn nhất của cha tôi là muốn tôi được hạnh phúc, vui vẻ". Cô rưng rưng. "Tôi thật khờ, không nhìn ra được nguyện vọng chân chính của ông ấy, cứ nghĩ nguyện lấy anh thì ông ấy sẽ vui"
"Ông ấy rất vui mà, tuy rằng không tham gia hôn lễ của chúng ta, nhưng bác sĩ nói ông ấy đã có tiến triển, có thể mổ được rồi!" Ngôn ĐÔng Huân nhanh nhẹn nói.
"Buổi sáng hôm nay ông ấy hỏi tôi, vì sao trên gương mặt không có vẻ hạnh phúc của cô dâu mới, lúc đó tôi rất muốn cười cho ông ấy xem, nhưng tôi không làm được, tôi không thể nhìn gương mặt thân thiết ấy mà nói dối được" Âm thanh của Diệp Ý Thiến tràn đầy đau khổ "Tôi nói thật với ông ấy, người tôi yêu thật lòng đã trở lại, anh ấy muốn cưới tôi, muốn bên tôi... mà tôi..."
CÔ nhìn thẳng anh "Tin tưởng anh ấy"
Quý Dục Hàn cảm động, nhưng anh không đến bên cạnh cô, vẫn đứng tại chỗ cảnh giác nhìn Ngôn ĐÔng Huân
"Nên tôi tới đây để hủy bỏ hôn ước: Cha tôi nói, nguyện vọng lớn nhất của ông ấy không phải là chỗ dựa cho tôi, mà là tôi có thể vui vẻ hạnh phúc. Nếu tôi hạnh phúc, ông ấy cũng thế... Nên...." Diệp Ý Thiến đến gần ĐÔng Huân "Tôi với anh hủy bỏ hôn ước đi, tôi không yêu anh, không thể lấy anh được. Đó là vì hạnh phúc của anh, anh không thể lấy một cô gái không thương anh"
"Hai cha con các người là cùng một dạng" Ngôn Đông Huân lạnh lùng nhìn cô. "Ích kỉ lại tham lam! Bây giờ hủy bỏ hôn ước, nói như vậy cũng được sao? Bây giờ cô mới biết cô không thương tôi ư? Có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"
"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Cô cúi đầu thật sâu, nước mắt đảo quan tròng mắt "Tất cả đều do tôi sai, nếu anh muốn trả thù, tôi sẽ cam tâm nhận. Hơn nữa anh cũng không yêu tôi, chúng ta kết hôn thì chỉ có bi kịch mà thôi... Tôi, tôi thật sự xin lỗi, thật sự...." CÔ cúi thấpđầu xin lỗi, nước mắt rơi xuống.
"Nhìn xem, thế này không hủy bò hôn ước thì không được rồi" Ngôn ĐÔng Huân quay đầu nhìn Quý Dục Hàn
"Có một số việc, chúng tôi sẽ thay anh giữ bí mật, bằng thực lực của anh, nếu anh thật sự muốn làm, không gì không làm được". Quý Dục Hàn bước đến bên cạnh ĐÔng Huân "Hoan nghênh anh đến báo thù, có ân oán gì, chung ta sẽ giải quyết trên thương trường"
"Đây là khiêu chiến?" Ngôn Đông Huân nhíu mày
"Ân oán của người lớn, kéo đến chúng ta đã là 1 thế hệ, nhưng tôi hi vọng chuyện này có thể đường đường chính chính đối mặt" Quý Dục Hàn vươn tay đến Đông Huân.
"Thật ra tôi vốn cưới cô ấy, cũng không mang thân phận của mình nói với Hạ Thủ Thành" Ngôn Đông Huân cũng không vươn tay ra, chỉ lẳng lặng nhìn anh. "Có lẽ anh nói đúng, tôi chỉ tưởng mình cần báo thù giúp cha mẹ ư? Hay là muốn gia sản của Hạ Thủ Thành mà thôi?"
Quý Dục Hàn thật sự nói: "Việc này chỉ có bản thân anh biết rõ mà thôi"
"Tôi sẽ không bỏ qua cho Hạ gia" Ngôn Đông Huân lui một bước nhìn Diệp Ý Thiến "Dù sao tôi không yêu em, HongKong có nhiều thiên kim muốn cưới tôi như thế, Ngôn gia cũng rất vui vẻ mà mở rộng thế lực của mình"
DIệp Ý Thiến ngẩng đầu, hàm ý xin lỗi Đông Huân.
"Được rồi, cô ấy là của anh ---- thì vẫn là của anh. Khó trách cô ấy yêu anh như vậy, anh rất đàn ông, quý Dục hàn" Ngôn Đông Huân vẫn không vươn tay mình
Tay Quý Dục HÀn vẫn không buông xuống, anh bình tĩnh cười nói "TÔi chỉ bảo vệ cô ấy, anh cũng có thứ mình muốn bảo vệ mà đúng ko?"
"Không nghĩ đến tôi và anh sẽ bắt tay nhau" Ngôn Đông Huân bắt tay Dục Hàn "Tôi sẽ không buông tha cho việc báo thù, gia sản của Hạ gia, tôi sẽ có cơ hội lấy về"
Quý Dục Hàn gật đầu
"Ý Thiến, khong cần xin lỗi tôi, Tiếp cận em là mục đích của tôi, tương lai chung ta có thể là kẻ thù" Ngôn Đông Huân nói xong thì buông tay QuýDỤc Hàn
Khóe miệng Ý Thiến dần nở nụ cười. "ĐÔng Huân, anh sẽ tìm được --- người anh yêu thật lòng, bên cô ấy mới có thể hạnh phúc. Là lỗi của cha em, nếu em có thể gánh vác, se sẽ gánh vác"
Ngôn ĐÔng Huân cười cười, tương lai như thế nào, quả thật cần phải suy nghĩ kĩ một chút.
CHuyện ở thương trường thì giải quyết ở thương trường. Những lời này vẫn còn vọng lại trong lòng ĐÔng Huân
Trận này hắn thua, thua bởi cái gọi là "Tình yêu", thua bởi ý niệm bảo vệ Diệp ÝThiến của Quý Dục Hàn.
Nhưng bây giờ anh cảm thấy thật nhẹ nhàng, một cảm giác nói không nên lời.
Thật ra không cần phải cưới cô, anh mới nhẹ nhõm ư? Tình yêu, là cái gì? Hoặc anh thật sự chưa tìm được người mình yêu!
Đông Huân liếc hai người một cái, rồi mới bỏ đi.
"ĐÔng Huân, tạm biệt" Ý Thiến nhỏ giọng từ biệt, cô hy vọng hắn có thể tìm được hạnh phúc, mặc kệ vì sao hắn tiếp cận cô, dù sao anh cũng bên cô lúc cô bất lực nhất, chăn sốc cô "Hy vọng anh ấy có thể thoát khỏi cái kén của mình, dắm chìm trong thù hận rất đau khổ" Quý Dục hàn phức tạp nhìn Diệp Ý Thiến.
"Giống như trước kia em hận anh, không tha thứ cho anh sao?" Cô chậm rãi quay lại, xinh đẹp nhìn chăm chú người đàn ông bên cạnh.
Quý Dục Hàn nhìn cô thật sâu, như muốn đem cả gương mặt ôm trọn vào lòng "Bây giờ em có thể gả cho anh rồi đúng không?" Khóe miệng mang ý cười, nhưng lòng anh lại rất khẩn trương.
Từ khi cô xuất hiện, nói muốn hủy bỏ hôn ước, tim anh chưa bao giờ được bình tĩnh
"Em... Nếu ở lễ cưới anh đeo thứ này cho em, em sẽ đồng ý" Nước mắt rơi trên mặt cô, tuy rằng muốn cười, nhưng cô nhị không được nước mắt.
CÔ mở lòng bàn tay, vừa rồi đứng trước mặt Đông Huân, thứ cho cô dũng khí, là thứ cô đang cầm trong bàn tay này.
Trong tay cô là một vật nhỏ nhỏ, viên kim cương phát ra ánh hào quang, chiếc nhẫn có một cái tên rất êm tai, là 'VĨnh Hằng Chi Giới'
Ngày đính hôn đó, anh đã tặng cô làm lễ vật. Bởi vì lễ vật này, cô có dũng khí đi tìm tình yêu của mình và từ chối hôn ước của Đông Huân.
Quý Dục Hàn ngừng hô hấp, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt, bao phủ lấy linh hồn anh. ANh cầm lấy nhẫn, tay run run.
"Anh sẽ cho em hạnh phúc, còn có... con của chúng ta nữa...." ÂM thanh cảu anh nghẹn ngào, cô giữ một bí mật thật lớn thế mà không nói cho anh biết! Muốn mang đứa bé của anh đi lấy người khác....
Nhưng tất cả đã trôi qua. Truy cứu cũng không còn ý nghĩa, tất cả đã qua rồi.
Mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại trước mắt họ đã là bầu trời trong xanh.
Nước mắt la7n xuống khóe mi "Em không có ý định giấu anh, em chỉ sợ anh biết rồi càng thêm đau lòng, lúc đó em rất hồ đồ, em cho rằng em..."
Quý DỤc Hàn mang nhẫn vào tay cô, rồi cẩn thận ôm cô vào lòng. "Anh biết, anh hiểu được, không cần giải thích đâu Ý Thiến" Thật tốt, anh có thể ôm cô, cảm giác chân thật cô rúc vào lòng anh, mắt anh nóng lên.
Cô còn mang thai đứa bé của anh, là con của anh! trời ơi, nếu anh không xuyên qua đến đây, không lẽ nhiều năm như thế, một mình cô nuôi nấng đứa con của họ sao? Anh không dám tưởng tượng, may mà mọi thứ đã thay đổi.
Sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi vận ệnh của họ, tương lai tất nhiên cũng không giống lúc trước! Nếu anh đã đến đây, thì chắc chắn sẽ bên cạnh cô mãi mãi.
ĐÚng vậy, bên cạnh cô mãi mãi, lịch sử thay đổi, họ sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi!
"Từ giờ trở đi chúng ta không xa nhau nữa. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gù, cũng không xa nhau." Âm thanh của anh kiên định hữu lực, xuyên qua tim cô, lưu lại dấu ấn mãi mãi.
"Ừhm, chúng ta sẽ không xa nhau, ba người chúng ta!" Cô vươn tay, ôm tấm lưng rộng lớn của anh.
Sau này ba người bọn họ sẽ sống cùng 1 thế giới, chỉ có ba người họ!
Cô không biết nếu anh không xuyên qua để trở về, cô sẽ thế nào nữa, nhưng điều này không còn quan trọng nữa, vì anh đã trờ về bên cô.
"Được" Quý Dục Hàn buông cô ra, nhìn vào mắt cô "Anh yêu em, ý Thiến"
Nước mắt cô lại rơi, cô không muốn khóc, nhưng nghe anh nói thế sao cô lại không khóc cho được?
"Ngốc, em khóc gì chứ?" Anh không muốn để cô rơi lệ! Bởi vì anh, cô đã khóc rất nhiều. Cho nên từ bây giờ anh sẽ không để cho cô khóc nữa.
Anh cúi đầu, hôn lên nước mắt cô, chậm rãi hôn lên mắt cô "Đừng khóc, từ giờ trở đi, không cho em khóc..."
"DỤc Hàn" Cô ngầng đầu, tham tình nhìn anh "Em không khóc, em...."
Anh mỉm cười cuối đầu, hôn lên đôi môi run run, đem lời nói của cô nuốt vào, nuốt vào những ngọt ngào....
Anh hôn đến say đắm. Anh quyết tâm làm cô hạnh phúc! Hôn say như thế, kiên đinh như thế, hối lỗi như thế. Không, nụ hôn này anh đã chờ đợi hai mươi lăm năm.
"Em...yêu anh..." Diệp Ý Thiến nói lời nói từ dáy lòng mình, cô không muốn dùng lời nói để thổ lộ, chỉ cần dùng tâm tư để bày tỏ, anh sẽ biết.
Bầu trời sáng sủa lạ thường, một chiếc máy bay bay qua đỉnh đầu họ, kéo theo một đường khói trắng.
Quý Dục Hàn xuyên qua không gian đến, cũng tạm biệt không gian đi tìm tình yêu của mình
Ai nói trên thế giới này không có kì tích? Có tình yêu nhất định sẽ có kì tích!
Tình yêu có thể mang ta xuyên qua không gian và thời gian về bên người ta yêu nhất!!
HOÀN
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian